CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Giai Điệu Của Một Ánh Mắt


Phan_4

- em hơi quá đáng rồi đấy, em thôi được chưa.

Phong nói rồi kéo Chi đi khá mạnh bạo mặc kệ Chi kêu la “ buông em ra”

Đợi Phong và Chi đi khuất lúc đó Tuấn mới quay sang Nhã Lan.

- em không sao chứ?

- không sao đâu, em vẫn ổn mà, thôi chết, công việc của em, thôi mình nói chuyện sau nhé.

Nhớ tới công việc của mình Nhã Lan lại ba chân bốn cẳng chạy đi.

- từ từ thôi không té nữa bây giờ.

Tuấn gọi với theo, Nhã Lan quay lại nhìn Tuấn cười tạm biệt rồi lại tiếp tục đi.

niềm tin

Sau lần cãi cọ ở khách sạn với Nhã Lan thì Chi bắt đầu có ác cảm với Nhã Lan, Chi đến nhà Phong thường xuyên hơn để lấy điểm với ông Lâm và canh chừng Nhã Lan, không cho cô đến gần Phong. Chi tìm mọi cách để gây khó dễ cho Nhã Lan và cũng tìm cách để đuổi Nhã Lan ra khỏi nhà ông Lâm.

- anh còn sốt không? Em có nấu cháu này anh dậy ăn đi.

- được em chăm sóc thế này hạnh phúc thật.

- anh đừng có đùa nữa, ăn đi au khỏe còn đi học nữa.

- em lo cho anh à?

- em lo cho tất cả mọi người trong gia đình.

- vậy chuyện lần trước anh nói em suy nghĩ chưa?

- chuyện gì cơ?

- thì chuyện anh tỏ tình với em đó, anh vẫn đợi câu trả lời của em.

- thôi anh ăn đi

Nhã Lan vội đứng dậy đi ra khỏi phòng để lảng tránh câu hỏi của Long nhưng lại bị Long nắm tay kéo lại rồi đẩy Nhã Lan áp sát vào tường, Long nhìn thẳng vào mắt Nhã Lan còn Nhã Lan thì quay mặt đi để né tránh ánh nhìn của Long.

- không biết sao anh lại yêu em được nhỉ.

Long phì cười rồi chầm chậm nghiêng mặt hôn cô nhưng chưa kịp đã bị Nhã Lan xô ra một cách phủ phàng.

- anh đừng như thế

- em cần time để suy nghĩ, chuyện tình cảm đâu phải nói yêu là yêu được đâu, thôi em xuống nấu cơm đây.

Nhã Lan bước ra khỏi phòng thì gặp Chi đang đứng bên ngoài với vẻ mặt cực kỳ khó ưa.

- có vẻ như tôi đã đánh giá thấp cô, con trai nhà này cô không tha một ai.

- cô muốn gì?

- tôi chẳng muốn gì cả, nhưng tôi cho cô biết một điều, thân phận của cô không xứng đáng với bất kỳ ai trong căn nhà này đâu.

Nhã Lan không nói gì mà lẳng lặng bỏ đi không thèm trả lời.

Nhã Lan xuống nhà bưng bát canh gà lên cho ông Lâm rồi tiếp tục lau dọn nhà cửa và không thèm để ý tới Chi. 30p sau ở trên lầu Chi hét toáng lên, cả Nhã Lan và Long cùng chạy lên thì thấy ông Lâm đã ngã lăn ra sàn bất tỉnh còn Chi thì đang quỳ bên cạnh ông với vẻ mặt hoảng hốt.

- bác ơi bác làm sao thế này?

- ba ơi, ba tỉnh lại đi, có chuyện gì vậy Chi?

- em không biết, em đang nói chuyện với bác thì bác ngã lăn ra xỉu, huhu bác ơi, bác

Ông Lâm mau chóng được đưa vào bệnh viện và lập tức Phong và Tuấn cũng có mặt đầy đủ.

- xin lỗi ai là người nhà của bệnh nhân Vương Lâm

Phong vội vàng chạy tới.

- vâng là tôi đây, tôi là con trai ông ấy.

- ông ấy hiện giờ không sao, thể trạng ông ấy hơi yếu nên có lẽ sẽ phải nằm viện vài ngày.

- thế ba tôi bị sao vậy bác sĩ?

- ông ấy bị ngộ độc, vì liều lượng độc không nhiều nên cũng không gây nguy hiểm cho tính mạng. có lẽ do hôm nay ông ấy ăn phải cái gì nên mới bị trúng độc.hiện giờ ông ấy vẫn chưa tỉnh nên mọi người đợi một lát sau hãy vào thăm.

Bác sĩ dặn dò vài điều cuối cùng rồi đi khỏi, Phong căng thẳng nhìn mọi người.

- sáng giờ ba có ăn cái gì không?

Dường như vớ được cơ hội Chi liền trả lời.

- chuyện ăn uống của bác là do Nhã Lan lo cả, anh hỏi Nhã Lan thử coi.

- sáng giờ ba anh ăn cái gì vậy Nhã Lan.

- sáng giờ bác chỉ ăn 1 chén canh gà em nấu thôi, nhưng đồ ăn đều mua ở siêu thị và em cũng rửa rất cẩn thận mà.

- đồ ăn không có độc nhưng biết đâu được cô lại bỏ độc vào đó thì sao? Tôi biết tỏng cái mưu đồ của cô rồi (Chi đáp trả)

- tôi không có (lúc này Nhã Lan đã rươm rướm nước mắt)

- anh không nghĩ là Nhã Lan làm chuyện này đâu, em đừng ăn nói lung tung (Long phản ứng lại)

- anh bây giờ bị nó bỏ bùa mê ù quáng rồi thì còn biết gì đúng sai nữa.

- thôi đi (phong quát lên), bây giờ mọi chuyện vẫn chưa sáng tỏ mọi người làm ơn đừng gây chuyện nữa, Nhã Lan à anh nghĩ những ngày sắp tới đây em không phải tới nhà anh nữa đâu, ba anh đang nằm viện nên em nghỉ đi khi nào mọi chuyện giải quyết xong anh sẽ liên lạc với em sau.

- em không có làm chuyện đó. Anh Phong (Nhã Lan lúc này đã khóc thành lời)

- anh Phong à Nhã Lan không làm chuyện này, anh không thể làm thế được.

Phong không nghe và cũng không nói gì mà bỏ đi, còn Chi thì nhìn Nhã Lan cười 1 cách sảo trá. Tuấn, người im lặng nãy giờ lúc nãy đã đứng bậy dậy nhìn chằng chằng vào Chi rồi Tuấn nắm lấy cánh tay Chi kéo đi ra khỏi bệnh viện.

- bỏ em ra, anh làm cái gì vậy?

Chi vùng vằng khó chịu

- là em làm phải không?

Vẻ mặt Tuấn lúc này trông rất đáng sợ và nhìn Chi với ánh mắt moi móc.

- làm gì chứ, anh nói cái gì vậy?

- ba anh nằm viện là do em làm phải không?

- anh khùng rồi sao. À hay anh cũng bị bùa mê của nó rồi nên không tin nó làm mà đổ lỗi cho em hả?

- lúc trưa anh có gé về nhà lấy tài liệu, và anh thấy em dưới bếp.

Lúc này Tuấn nhìn Chi như muốn nhìn thấu tim đen của cô khiến cô không dám nhìn đáp trả vì sợ ánh mắt của mình sẽ tố cáo chủ nhân nó.

- thì . Thì thì em khát nước nên đi uống nước thôi chứ có gì đâu, không lẽ vì thế mà anh nghi ngờ em hả?

- lúc anh thấy em cầm cái gói gì đó và anh cũng không thấy có ly nước nào trên tay em cả.

Chi lúc này đã lúng túng thật sự

- em . Em . Mà anh có bằng chứng gì mà nói em làm.

- em cẩn thận đó, anh không cho qua chuyện này đâu, nếu anh Phong mà biết chuyện này thì không hay ho gì lắm đâu, tốt hơn hết là em đừng có kiếm chuyện với Nhã Lan nữa và cũng đừng đem bất cứ ai ra làm công cụ để gây chuyện, anh không để yên đâu.

Tuấn nói rồi bỏ đi, Chi nhìn theo và cô thật sự hoảng sợ, lo lắng.

Khi Tuấn trở vào bệnh viện thì gặp Long đang đưa Nhã Lan về.

- Nhã Lan em đi đâu vậy.

- anh đừng đụng đến Nhã Lan, cả anh cũng giống anh Phong phải không, anh cũng cho là Nhã Lan làm chuyện đó phải không.

- em tránh ra đi Long. Nhã Lan à anh muốn nói chuyện với em

Tuấn tiến lại gần Nhã Lan nhưng bị Long đẩy ra và kéo Nhã Lan đi mất, Nhã Lan lúc này đã như người mất hồn không nghe bất cứ gì mà Tuấn nói.

lời xin lỗi

- ba tỉnh rồi sao?ba thấy trong người thế nào?

- ba không sao? Ba thấy ổn rồi. tuấn và Long đâu?

- con kêu tụi nó về nhà nghỉ rồi.

- ừ! Thôi con cũng về nghỉ đi, ba không sao đâu.

- tí nữa thằng Tuấn lên con sẽ về, ba đừng lo, ba muốn ăn gì không để con mua?

- không cần đâu, con bảo Nhã Lan nấu cháo cho ba, ba chỉ thích đồ ăn nó làm thôi.

- con cho Nhã Lan nghỉ việc rồi.

Ông Lâm nhìn Phong với vẻ ngạc nhiên nhưng rồi cái ngạc nhiên ấy cũng qua mau, ông tựa lưng xuống gối thở dài.

- con nghi ngờ con bé phải không?

- con không nghi ngờ, chỉ là con muốn cô ấy nghỉ việc 1 time thôi,

- ba hiểu con nghĩ gì, nhưng không phải là con bé làm đâu.

- con không biết, nhưng là do Nhã Lan nấu đồ ăn cho ba nên con không thể không suy nghĩ.

- con trách lầm con bé rồi, ba biết ai làm chuyện này nhưng chắc chắn đó không phải Nhã Lan đâu.

- ba biết sao?

Phong chực hỏi tiếp nhưng ông Lâm đã giơ bàn tay lên ra hiệu im lặng

- ba biết con muốn hỏi ba điều gì nhưng ba muốn con tự tìm hiểu đó là ai? Ba nghĩ là con nên gặp Nhã Lan để nói chuyện.

- tại sao ba tin Nhã Lan vậy?

- ba cũng không biết. có lẽ nó rất giống đứa con gái của ba, rất giống.

- ba vẫn tìm kiếm Linh sao. Chuyện đã qua lâu rồi mà.

- ba tin rằng con bé vẫn còn sống.

Khi ông Lâm nói đến đó vẻ mặt ông chùng xuống buồn lại lùng, Phong cũng không nói gì mà chỉ im lặng với những nỗi suy tư của ông Lâm. Lúc đó cửa phòng mở ra phá vỡ sự yên tĩnh đang hiển điện.

- ba khỏe chưa? Con đem cháo đến cho ba này.

- ba khỏe rồi.

- thằng Tuấn đâu, anh tưởng nó vào trông ba chứ?

- anh Tuấn có việc gấp phải lên khách sạn rồi, tối mới vào.

- ừ vậy em ở đây trông ba đi, ba à! Vậy con về trước đây, có gì tối con sẽ vào.

- ừ con về đi.

Phong bước ra tới cửa thì ông Lâm kêu lại

- Phong này, ba nghĩ con nên cẩn thận hơn khi tiếp xúc với Chi

Phong thoáng chút ngỡ ngàng nhưng rồi lại im lặng gật đầu, lặng lẽ bước ra khỏi phòng

Sau chuyện vừa rồi Nhã Lan khá buồn và trầm lặng hơn, sự hiểu lầm của mọi người khiến cô cảm thấy rất đau và nhất là Tuấn, Tuấn đã không hề đứng ra giải thích cho cô 1 lời nào mà chỉ im lặng, điều đó làm Nhã Lan cảm thấy rằng Tuấn không tin Nhã Lan.

- hôm nay con không đi làm à?

- hôm nay con được nghỉ? Tranh thủ ở nhà chăm sóc ẹ nữa chứ.

- mẹ tự lo được rồi, con nhớ đi làm thường xuyên đừng để người ta phàn nàn.

- con biết rồi mà, mẹ yên tâm con của mẹ luôn hoàn thành tốt công việc mà.

Người mẹ nhìn Nhã Lan với ánh mắt dịu êm chất chứa nhiều nỗi niềm, bà nhẹ nhàng vuốt tóc cô con gái, dường như có một điều gì đó trong trái tim bà khiến bà không thể nói ra cái nỗi niềm đang chất chứa trong lòng.

- con đã trưởng thành rồi, bao năm qua phải cùng mẹ sống cơ cực thật là bất công với con quá.

- mẹ nói gì vậy, được sống với mẹ là con hạnh phúc lắm rồi, con đâu có thấy vất vả gì.

- không, đáng lẽ cuộc sống của con có thể tốt hơn thế này nữa cơ.

- mẹ nói vậy là sao?

- à không có gì.

Người mẹ rưng rưng nước mắt, lắc dầu nhìn Nhã Lan, bà móc tay vào túi áo lôi ra một cái túi nho nhỏ màu đỏ, bà lấy từ trong chiếc túi ra một sợi dây chuyền, sợi dây được làm khá công phu và tinh xảo với mặt dây là một bông hoa tám cánh bằng pha lê lấp lánh.

- Nhã Lan à, cũng đã đến lúc mẹ trao cái này lại cho con rồi.

- ôi sợi dây chuyền đẹp quá, sợi dây này là của con sao, làm sao mà mẹ có sợi dây chuyền này thế.

Đón sợi dây từ tay mẹ Nhã Lan vô cùng thích thú và vui mừng ngắm nhìn.

- ừ . Đó là kỷ vật của mẹ, giờ mẹ trao lại cho con, nhớ giữ nó cẩn thận. có thể sợi dây chuyền này sẽ quyết định cuộc đời con về sau, mẹ chỉ mong con luôn được hạnh phúc.

- mẹ à!

Nhã Lan vùi đầu vào lòng mẹ như một con mèo con nũng nịu muốn được mẹ âu yếm.

- Nhã Lan này, con hứa với mẹ một chuyện được không?

- chuyện gì vậy mẹ?

- hứa với mẹ sau này con phải sống thật hạnh phúc và

- và sao nữa hả mẹ?

- và sau này nếu mẹ có làm gì có lỗi với con thì con hãy tha thứ ẹ được không?

- sao mẹ lại nói thế? Làm sao mẹ làm gì có lỗi với con được?

- thì con cứ hứa với mẹ đã.

- vâng con hứa, con hứa sẽ sống hạnh phúc và sẽ tha thứ ẹ bất cứ đều gì.

- ừ thế là được rồi. mẹ yên tâm rồi.

- mà sao mẹ lại bắt con hứa kỳ cục vậy?

Nhã Lan ngồi bật dậy thoát khỏi vòng tay mẹ rồi nhìn người đàn bà như sự chờ đợi câu trả lời nhưng người mẹ quay mặt đi lấy tay quệt những giọt nước mắt đang sắp trào ra. Ngay lúc đó ở ngoài cổng có ai đó đang gọi cửa.

- anh Phong!...... sao anh biết nhà em.

- Tuấn chỉ cho anh biết, ừ .. anh muốn nói chuyện với em được không?

- có chuyện gì không anh? Em ..em . nếu là chuyện đó thì em thật sư không làm gì cả.

- anh biết. anh đến cũng vì chuyện đó, anh nghĩ là anh cần phải nói chuyện với em. Lần trước anh hơi mất bình tĩnh nên như thế. Anh xin lỗi, em quay về làm việc trở lại được không?

- em xin lỗi nhưng có lẽ em không làm nữa đâu.

- anh tin em và ba anh cũng tin em, không ai nghĩ em làm chuyện này đâu, anh mong em suy nghĩ lại và trở về làm việc, ba anh nằm viện nên không ăn uống được gì nhiều, ông chỉ thèm mấy món em nấu, trong chuyện này anh là người có lỗi.

Nhã Lan nhìn Phong rồi im lặng không nói gì. Phong nhận ra là mình cũng đã thuyết phục được Nhã Lan phần nào.

- thôi anh về đây, em cứ suy nghĩ đi , khi nào em thay đổi quyết định thì đến gặp anh.

Sau khi trò chuyện vói Phong Nhã Lan dường như đã suy nghĩ lại về mọi thứ và cô quyết định đến thăm ông Lâm.

- con chào bác, bác khỏe chưa ạ?

- Nhã Lan đấy hả con, vào đây , vào đây

- bác ăn uống gì chưa? Con có nấu ít cháo đem cho bác này.

- bác cám ơn. Lâu rồi không được ăn mấy món con nấu bác cũng thèm quá.

- vậy bác muốn ăn gì cứ nói với con, con nấu cho bác ăn nhé.

- phiền con quá không, dù sao thì

- vậy nếu con đi làm lại bác có nhận con nữa không?

Ông Lâm nhìn Nhã Lan với gương mặt rặng rỡ và vui mừng.

- con đi làm lại thật sao? Có lẽ thằng Phong cư xử với con hơi tệ.

- không đâu bác. Chuyện này con cũng có lỗi, con sơ ý quá nên mới để bác bị như thế này.

- thôi được rồi cứ ngồi nhận lỗi thế này thì biết đến bao giờ, con chịu đi làm lại là bác vui rồi

2 người ngồi nói chuyện được 1 lúc thì Tuấn cũng tới, cuộc gặp hơi bất ngờ nên Nhã Lan lúng túng và có chút gì giận dỗi, cô xin phép về trước mà không ngoảng mặt nói với Tuấn câu nào.

- Nhã Lan, đợi anh với, Nhã Lan

Tuấn chạy đuổi theo Nhã Lan

- em giận anh hả, sao không nói chuyện với anh.

- em có quyền gì mà giận anh chứ.

- có phải tại ngày hôm đấy anh không lên tiếng nói một lời nào nên em .

- có phải anh cũng nghĩ em giống như là những lời Chi nói phải không?

- anh không nghĩ gì cả, những gì anh làm là có lý do cả.

- lý do gì? Chắc anh nghĩ là em làm phải không? Anh không tin em, anh chưa bao giờ tin em, mà sao lại bắt anh tin chứ, em đâu là cái gì mà bắt anh tin, em đơn giản chỉ là nhân viên của anh, chỉ là người giúp việc của nhà anh thì có quyền gì bắt anh tin chứ.

Nhã Lan vừa nói vừa khóc trong nước mắt đã lăn dài, cố gắng ngăn những dòng nước mắt nhưng dường như không thể, Nhã Lan quay lưng bỏ đi nhưng Tuấn đã chạy theo cầm lấy cánh tay Nhã Lan kéo lại.

- Nhã Lan à em nghe anh nói được không?

- em không muốn nghe, bỏ em ra, tại sao em phải nghe chứ, tại sao?

Nhã Lan vùng vẫy cố gắng đẩy Tuấn ra nhưng càng đẩy Tuấn càng xiết chặt cánh tay không buông, Nhã Lan càng khóc nhiều hơn.

- tại vì anh yêu em.

Tuấn vừa dứt câu thì Nhã Lan cũng thôi vùng vẫy và nhìn Tuấn, Tuấn vội kéo Nhã Lan lại gần hơn rồi ôm cô.

- Nhã Lan à! Em phải tin anh, anh chưa bao giờ nghi ngờ em cả. khi ba anh bị như vậy anh cũng lo lắng chứ, cũng giận lắm chứ nhưng từ lúc xảy ra chuyện chưa bao giờ anh nghĩ em là người hại ba anh. anh luôn tin em vì anh yêu em, yêu em nhiều lắm, em có biết điều này không?

Nhã Lan vẫn im lặng và nước mắt vẫn rơi, Nhã Lan cũng vòng tay ôm lấy Tuấn như một lời đáp trả.

ranh giới tình yêu

Nhã Lan đã bắt đầu quay về làm việc trở lại ở nhà ông Lâm và khách sạn, ông Lâm cũng đã khỏe nhiều và xuất viện, mọi chuyện cũng được quên lãng và không ai nhắc tới nữa nhưng Phong vẫn âm thầm tìm cho ra nghuyên nhân của sự việc như lời ông Lâm đã nói.

- tại sao ba lại biết Nhã Lan không gây ra chuyện này?

- con vẫn chưa biết ai làm sao?

- con vẫn chưa thể suy nghĩ được là ai.

- ba ăn đồ do Nhã Lan nấu đã nhiều nên biết mùi vị của nó, chén canh gà hôm đó chắc chắn không phải Nhã Lan nấu, cũng có thể nó bị tráo đổi. nhưng dù là ai làm chuyện này thì ba cũng không trách, có lẽ tuổi trẻ háo thắng thôi.

- mà con cũng đừng tìm hiểu làm gì nữa, chuyện qua rồi, ba sẽ cẩn thận hơn, sẽ không để những chuyện này xảy ra đâu.

- ba lúc nào cũng vậy, ba nên sống cho bản thân mình một chút đừng sống vì người khác quá nhiều như thế.

- cộc cộc con Nhã Lan đây, con vào được không?

- Nhã Lan đấy à! Vào đi.

- anh Phong cũng ở trong này sao? Em có làm một ít nước trái cây, anh uống luôn nhé?

- ừ anh cám ơn.

- bác cũng uống đi, tốt cho sức khỏe lắm, tí nữa ăn cơm xong bác phải nhớ uống thuốc nữa.

- con chăm sóc bác thế này chẳng mấy chốc mà khỏe lại thôi.

- vâng, bác phải mau khỏe lại đấy.

- Nhã Lan nói đúng đấy, ba phải cố gắng tĩnh dưỡng để mau khỏe.

Ông Lâm hớp mộng ngụm nước trái cây rồi chặt lưỡi có vẻ hài lòng. Ông nhìn Nhã Lan gật gù cái đầu khiến cô cũng thấy vui, nhưng rồi sắc mặt của ông bỗng thay đổi đột ngột khi ông nhìn thấy cái gì đó ở Nhã Lan.

- Nhã Lan! Sợi dây chuyền ..

- dạ, à sợi dây chuyền này ạ, là của mẹ con, mẹ vừa tặng lại cho con, đẹp đúng không bác.

- bác có thể mượn nó một lát được không?

- dạ được chứ ạ.

Nhã Lan vòng tay lên cổ tháo sợi dây đưa cho ông Lâm, ông có vẻ sửng sốt khi nhìn thấy sợi dây chuyền của Nhã Lan, ông nhẹ nhàng cầm sợi dây và xem xét một cách tỉ mỉ.

- sợi dây chuyền này là của mẹ con sao?

- vâng, là một kỷ vật của mẹ con đấy ạ.

Ông Lâm lúc này đã thật sự xuống sắc, ông đưa lại sợi dây cho Nhã Lan.

- bác sao thế ạ?

- bác không sao, giờ bác muốn nói chuyện với Phong một chút nên cảm phiền con .

- dạ con hiểu mà, bác với anh Phong cứ nói chuyện đi, con xin phép ra ngoài.

Phong giờ vẫn không thể hiểu nổi thái độ của ông Lâm, dường như đang có chuyện gì diễn ra với ông.

- có chuyện gì vậy ba, con thấy ba lạ lắm.

- ba nhờ con một chuyện được không?

- vâng được chứ, ba nói đi.

- con gặp mẹ của Nhã Lan bao giờ chưa?

- con chỉ mới gặp 1 lần, mà sao ba lại hỏi mẹ của Nhã Lan, con thấy ba có vẻ khá quan tâm đến sợi dây chuyền của Nhã Lan.

- ba muốn con tìm hiểu cho ba một chuyện liên quan đến mẹ của Nhã Lan.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Old school Swatch Watches